Sign up

Giáng sanh là ngày gì?

junnie | 22 October, 2008 15:19

Giáng sanh là ngày gì?
Còn cả may tháng trời nữa mới tới lễ Giáng sanh, vậy mà, không khí đã đổ ập về khắp nơi nơi. Ở những nơi công cộng, người người đang bận rộn trang trí cây thông, đèn màu, còn các hộ gia đình cũng tranh thủ mua sắm đồ lễ, trang trí lại căn fòng khách tràn đầy không khí Giáng sanh, với cây trái, dây đèn, quà tặng, thiệp mừng treo rực rỡ khắp nơi... Các hãng kinh doanh cũng đua nhau in những tờ rơi sặc sỡ màu sắc cho những chương trình chào mời đặc biệt nhân dịp lễ Giáng sanh này.



Đối với đại đa fần người dân Việt nam ta, lễ Giáng sanh đơn thuần chỉ là một ngày lễ hội vui, dịp mà các bạn thanh niên được dịp đổ ra đường đi dạo cho tới tận khuya mới về. :p Tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm với những đêm Giáng sanh như vậy khi ở VN, đặc biệt là khi còn ở Hải fòng. ;) Khi nào có hứng, sẽ kể. ;) Tuy nhiên, đối với những người tin vào Thiên chúa ba ngôi, thì ngày Giáng sanh còn là ngày mà ngôi Chúa con, đức Chúa Jésu ra đời, nhằm chuộc lại tội Tổ tông truyền giùm cho nhân loại. Tuy nhiên, Chúa Jésu có thực sự chào đời nhằm ngày 25 tháng 12 hay không? Bài viết này, tôi muốn gửi gắm tới các bạn một vài thông tin về việc này.



Trước tôi có viết bài, Chúa Jésu không chết trên thập giá, nay lại viết bài, Chúa Jésu không sanh nhằm ngày 25/12, liệu như vậy có fải là tôi chống Đạo Chúa hay không? Câu trả lời là, KHÔNG. Những thứ tôi viết về Đạo Chúa, hay bất cứ Đạo nào khác cũng chỉ như là những khảo cứu, suy tư cá nhân về một vấn đề lịch sử, văn hóa, với tinh thần tìm hiểu, học hỏi, mà không hề có ý đồ bôi nhọ, hạ thấp, v.v. Vì vậy, rất mong các bạn đọc rộng lượng bỏ qua.



Theo các tài liệu của cả fe Công giáo, lẫn fe ngoại đạo, thì người đã khai sanh ra ngày Chúa Jésu Giáng sanh chính là Đại đế La mã, Constantine The Great. ;) Để giải thích cho lý do tại sao ông này lại quan tâm tới Công giáo, và chọn ngày này làm ngày Giáng sanh của Jesu, tôi xin điểm qua một chút về tiểu sử vị đại đế này, cũng như ý nghĩa của ngày 25/12, ngày mà ông ta đã chọn làm ngày sanh nhật Jesu.



Tới cuối thế kỉ thứ 3 sau công nguyên, đế chế La mã lúc này đã fình to thành một lãnh thổ cực kì rộng lớn, bao trùm một vùng lãnh thổ lên tới hai triệu dặm vuông, trải dài từ Armenia (sát nước Nga) đến Bắc Phi, từ Đại Tây dương đến Biển Chết, từ Tô-cách-lan đến Ai-cập. Ông Hoàng đế cai trị La mã lúc này là Deocletian, thấy lãnh thổ của mình quá rộng, nên vào năm 285, đã chia đế quốc của mình thành bốn vùng, và giao cho bốn viên thống đốc cai trị, đó là Licinius, Maxentius, Galerius và Constantius Chlorus (cha của Constantine). Vùng lãnh thổ thuộc quyền Constantine là Anh, Pháp, Tây-ban-nha và một phần đồng bằng sông Rhein (Đức, Bỉ).



Sau khi cha mất tại Ý vào tháng 7, năm 306, Constantine, lúc này đang dẹp loạn ở Anh, bắt đầu lên ngôi Hoàng đế, và tuyển mộ quân lính với ý đồ thống nhất đế quốc La mã. Đội quân của Constantine đa fần là tín đồ Kitô giáo, và cũng mang đặc màu sắc Kitô giáo với lá cờ in hình chữ thập, hoặc hai chữ XP, viết tắt chữ Hy lạp, có nghĩa là Kitô. Hông hiểu Hệ điều hành Windows XP có ý nghĩa này hông zạ?



Sau khi chinh chiến, và giành thắng lợi, Constaintine hơn ai hết hiểu rõ được sức mạnh của tôn giáo đem lại, và do vậy, mặc dù, ông là tín đồ của Đa thần giáo La mã, nhưng ông vẫn quyết tâm lăng xê Kitô giáo, bởi vì, lúc này, Kitô giáo có một lực lượng tín đồ rất hùng hậu. Bản thân đội quân của Constaintine cũng mang đậm màu sắc Kitô giáo trong đó. Sau này, Constaintine có gia nhập Kitô giáo, nhưng tương truyền, lúc đó, ông ta đã sắp chết, nên rất yếu ớt, không còn đủ sức fản kháng nữa. :P



Constaintine thực hiện ý đồ lợi dụng Kitô giáo của mình bằng cách tuyên bố cho fép các Kitô hữu được tự do tín ngưỡng thờ cúng, và hoàn trả lại tài sản mà trước đó đã bị các vị hoàng đế khác tịch thu. Tiếp theo đó, ông triệu tập hội nghị Kitô giáo với sự tham gia của 250 giám mục, trên tổng số 1800 vị được mời.



Trong hội nghị này, Constaintine đã ban bố nhiều sắc lệnh quan trọng, như việc thống nhất kinh sách, trao đặc quyền đặc lợi cho giám mục, đặt biểu tượng của Kitô giáo, và biến Roma thành thủ đô của Kitô giáo, v.v. Và điều quan trọng nhất có liên quan tới bài viết này là, vị đại đế này cũng ấn định luôn những ngày lễ cho Kitô giáo, nhưng trên thực tế, ông ta đã khôn khéo lồng những ngày lễ của Đa thần giáo La mã vô. Trong đó, dễ nhận thấy là, Constantine ấn định mỗi tuần dành ra một ngày lo việc thờ phượng cho các tín đồ Kitô. Ngày đó gọi là "ngày của Thần Mặt trời" (Sunday). Ngày chủ nhật đầu tiên cho các tín đồ đi lễ là ngày 7/3/321. Tại sao không fải là ngày của Chúa, mà lại là ngày của Mặt trời?


Tiếp đến, Constantine không cần biết Jésu sinh ra ngày nào, năm nào. Tuy nhiên, ông ta quyết định chọn ngày sinh nhật của Thần Mặt trời Vạn thắng (The Invincible Sun God) làm ngày sinh nhật của Jésu. Và lễ giáng sanh đầu tiên được tổ chức nhằm vào ngày 25 tháng 12 năm 336. Còn tại sao ngày 25/12 lại được chọn làm ngày sanh của thần Mặt trời trong Đa thần giáo La mã thì nó liên quan tới chuyện thời tiết. :P Ngày 25/12 là ngày có đêm dài nhất, và cũng là ngày lạnh nhất, Đông chí, và sau đó, thời tiết sẽ bắt đầu ấm lên. Do đó, nó được những người đa thần giáo La mã lấy làm ngày sanh nhật thần Mặt trời.



Nếu có bạn nào đi lễ thì thường thấy nghi lễ ăn bánh thánh và uống rượu, với lời kinh, này là máu của ta, này là thịt của ta, v.v. Điểm này lại liên quan tới một khảo cứu khác, xin hẹn gặp các bạn ở những lần có hứng viết linh tinh tiếp theo. :P



Chúc các bạn một mùa giánh sanh vui vẻ, và một năm mới tràn đầy hạnh fúc. We wish you a Merry Xmas, and Happy New Year.

Nếu bạn còn một ngày để sống

junnie | 19 October, 2008 19:55

Nếu bạn còn một ngày để sống
Nếu bạn còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Từ hồi còn nhỏ, tôi đã thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sanh ra trong đời này? Mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc đời là gì?

Sau này lớn lên, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, tôi càng cảm thấy chán nản, bởi vì, chẳng lẽ cuộc đời này chỉ có thế? Vậy thì con người sống để làm gì cơ chứ?

Bữa nay, tôi có một số suy tư nho nhỏ muốn đem nấu thành một nồi chicken soup để cùng các bạn thưởng thức.

Tôi mới coi một bộ fim, bộ fim này có nội dung khá là đơn giản, tuy nhiên, trong đó, nó giải đáp cho tôi hầu hết những câu hỏi mà tôi hằng băn khoăn từ khi còn thơ bé tới giờ. Bộ fim kể về một thế giới của những mâu thuẫn không thể hóa giải được. Trong cái thế giới ấy, con người bị tiền tài, danh vọng, ái tình làm mờ mắt. Họ dày vò lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau để đạt fần lợi về mình.

Thế rồi, vì cái sự tranh đoạt lẫn nhau như vậy cho nên họ để để xảy ra một thảm họa làm thế giới có thể bị diệt vong. Một đêm cuối cùng trước ngày thế giới tan thành mây bụi, họ ngồi lại với nhau và kiểm nghiệm lại ý nghĩa của cuộc sống. Họ chợt fát hiện ra rằng, bấy lâu nay họ đã mờ mắt tranh giành lẫn nhau để rồi quên mất tận hưởng cái cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra chung quanh.

Chính vì như thế cho nên họ quyết định sẽ đối xử với nhau thật lòng trong cái ngày cuối cùng ấy. Mọi người đều nói ra nguyện vọng của mình, và đều được những người khác tận tình giúp đỡ. Và họ cảm thấy rất vui, cái lo sợ bị diệt vong đã tan biến mất, nhường chỗ lại cho sự đoàn kết, vui vẻ.

Trong đó, có một người ác nhất thì vẫn mặc cảm, và thắc mắc, không hiểu tại sao sắp chết rồi, mấy người kia còn vui như vậy? Anh ta băn khoăn lắm. Lúc đang thắc mắc như vậy thì cô gái thầm thương trộm nhớ anh ta xuất hiện. Cô ta ngỏ lời xin anh một ước nguyện cuối cùng. Anh ta đồng ý. Cô ta dẫn anh ta về nhà, nấu cơm mời anh ta ăn. Anh ta hỏi, vậy cô muốn nhờ anh giúp việc gì?

Cô ta nói, cả đời cô ta không mong ước gì cao sang, chỉ mong sao có được một mái ấm gia đình, nơi mà cô ta có thể hàng ngày nấu cơm cho chồng ăn. Một ước mơ quá giản dị, giản dị tới mức mà không ai có thể hiểu nổi. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của bộ fim thì ta có thể dễ dàng hiểu được tại sao. Với một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mẹ nuôi nuôi nấng, và trưởng thành trong một thế giới cướp bóc thì một mong ước bình dị ấy cũng là quá cao sang rồi.

Anh chàng kia mới bảo, tại sao anh ta ác thế mà cô ta vẫn thương anh ta? Cô ta nói, cô ta yêu anh, và không cần biết anh là ai. Cô ta yêu cầu anh ta nhớ lại những khoảng khắc vui nhất trong đời mình. Anh ta hồi tưởng lại và biết rằng, những khoảnh khắc anh ta hoàn toàn vui vẻ, không có tà niệm trong đầu là những khoảnh khắc tràn đầy hình bóng của cô gái nọ.

Fim cứ thế trôi qua, và cuốn người coi vào những lý giải về ý nghĩa của cuộc sống. Về sự mông muội của con người khi bỏ đi những gì quý giá, để đánh đổi lấy những gì là giả tạo. Một người vì tiền mà quên mất lời hứa với bà vợ năm xưa là trồng cho bà một vườn bông Tử Đinh Hương. Tới khi quyết định trồng thì bà đã mất. Những lừa lọc, dối trá, tham lam cuối cùng đều tđrả giá bằng chính thiệt thòi của mình. Quanh mình không có người thân, tâm lý lúc nào cũng lo sợ bị báo oán, và lúc nào cũng lo sợ là người ta không chung thực với mình, v.v.

Trong fim còn có một triết lý nữa, đó là sự dồn ép con người ta vào con đường fạm tội. Chúng ta thường hay có ác cảm với những người đã từng bị tù tội, hoặc làm một điều xấu gì đó. Có câu, một lần bất tín, vạn sự bất tin. Chính vì cái thái độ đó đã khiến cho người fạm tội không còn con đường quay đầu lại nữa. Fật fáp có câu, hồi đầu thị ngạn, tức là, quay đầu lại thấy bờ, tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi, chúng ta lại vô tình đẩy những người khác vào vũng lầy của tội lỗi bằng những thái độ lạnh lùng, miệt thị của mình. Thiệt là đáng tiếc thay.


Trong fim cũng đề cao cái tình yêu của nhân loại, sự đoàn kết, và thông cảm lẫn nhau. Bởi vì, cuối cùng, tất cả những điều tưởng chừng như không hóa giải được thì đều được tình yêu gỡ bỏ. Tình yêu là gì nhỉ? Trong fim cũng có giải đáp. Tình yêu là làm tất cả vì nhau miễn sao cho người mình yêu cảm thấy hạnh fúc. Không hiểu định nghĩa trong fim này có mơ mộng quá hay không, nhưng đặt trong bối cảnh của bộ fim thì thấy cực kì hợp lý.


Bộ fim cũng đề cao cái sự quyết tâm, nghị lực cao. Triết lý của nó là, cho dù ta là ai, ở vị trí nào, miễn là có ý chí vươn lên thì ta nhất định sẽ thành đạt.


Một bộ fim ôm đồm quá nhiều triết lý sẽ làm người coi choáng váng, tuy nhiên, bộ fim này đã khéo léo trình bày một cách dễ chịu, khiến cho người coi hài lòng.


Tựu trung lại thì, ý nghĩa của cuộc sống vẫn chính là, có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng?


Nếu bạn còn một ngày để sống? Bạn sẽ nghĩ tới những ai? Bạn sẽ muốn nói gì tới họ? Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không? Khi đọc tới đây, đừng quên thăm hỏi những người bạn đã nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ. Bạn hãy sống như ngày mai fải chết, bạn hãy yêu như ngày mai fải cách xa, và bạn hãy thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, hãy sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy để cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.


Sử ta bốn ngàn năm hay chỉ là hai ngàn rưởi?

junnie | 26 August, 2008 11:47

Sử ta bốn ngàn năm hay chỉ là hai ngàn rưởi?

Từ hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường được dạy là đất nước ta có 4 ngàn năm lịch sử. Tôi lấy làm tin lắm lắm. Thế nhưng, khi nhớn lên, tôi lại nghe mọi người nói, thực ra đất nước ta chỉ có cỡ khoảng 2500 năm lịch sử là hết. Vậy thì luận thuyết nào đúng?

Tôi xin nói một chút về lý luận của phe hai ngàn rưởi. Lý luận của phe này sự thực chủ yếu dựa vào truyền thuyết 18 đời vua Hùng Vương mà tính tuổi sử của dân tộc. Theo các sách vở cũ còn lưu lại thì, Hùng vương thứ nhất là một người có tài phép, dùng ảo thuật thu phục các bộ lạc, rồi lên ngôi, xưng là Hùng Vương, bắt đầu từ năm 2879 TCN và kết thúc vào năm 258 TCN (Ngô Sĩ Liên - Đại Việt Sử kí Toàn thư), truyền được 18 đời, đều lấy hiệu Hùng vương, tổng cộng là 2622 năm. Nếu ta lấy con số 2622 năm mà chia cho 18 đời Hùng vương thì ta thu được một kết quả trung bình, mỗi ông vua Hùng trị vì đất nước trong vòng 146 năm. Đây quả thực là một điều khó tin. Chính vì điều khó tin này mà một số sử gia đã tính lại lịch sử nước nhà, và kết luận, nó chỉ có độ dài xấp xỉ hai ngàn rưởi.

Đã từ lâu, tôi không tin lắm vào cái thuyết hai ngàn rưởi này, tuy nhiên, do không có lý lẽ gì để mà cãi họ, thành thử cứ cắn răng chịu đựng, căm hờn nhìn nền văn minh của mình vẫn còn man di mọi rợ trong cái thời đại mà văn minh Hoa hạ đã nở rộ. Cay cú, nhưng không cãi được, thành thử chịu hận từ bấy tới giờ. Nhưng như có một điềm báo tốt lành cho tôi. Đêm nay, tôi đang mơ màng ngủ, thì kí ức của tôi lại lần mò về một cái thời xa vắng. Tôi mơ thấy tôi đang đứng nghe hai bà chửi nhau. Một bà chỉ mặt đối thủ la lớn, mày... mày... ăn cái ba vạn chín nghìn bà đây này. Chửi đoạn hai bà lao vào nhau túm tóc giật tai. Tôi sợ quá giật mình tỉnh dậy, và thành ngữ ba vạn chín nghìn đã giúp tôi lóe lên một vấn đề bấy lâu nay vẫn còn khúc mắc đối với thời gian sử của dân tộc. 

Trước tiên tôi xin nói về cái đầu mối khiến tôi nghĩ rằng, tôi có thể phủ nhận lý lẽ của phe hai ngàn rưởi, đó là, cái thành ngữ ba vạn chín nghìn. Mới nghe thì ta cho nó là một con số, chính xác là, 39000. Nhưng sự thật, cái ba vạn chín nghìn lại chính là sự ám chỉ chỗ kín của người phụ nữ, là cơ quan sinh dục, và sinh sản của phụ nữ. Tôi không rõ là tại sao người ta lại ám chỉ cái chỗ đó bằng con số như vậy. Nhưng điều này đã giúp tôi thử dùng các khái niệm của toán học để giải thích về 18 đời Hùng vương xem sao.

Như các bạn đã biết, môn đại số có khái niệm là biến số để chỉ những đại lượng chưa biết, thường được kí hiệu là x, y, z, v.v. Trước khi môn này ra đời, thì từ lâu trong nhân gian người ta cũng đã sử dụng những khái niệm khác nhau để chỉ những đại lượng dấu mặt này. Ví dụ, người ta dùng biến ba vạn chín nghìn để đại diện cho bộ phận sinh dục nữ vậy. Ta có thể tìm thấy khá nhiều ví dụ như, bách niên giai lão, đem binh trăm vạn, vạn tuế, thiên lý, v.v. Đó đều là những đại lượng xác định, nhưng thực chất lại được dùng để chỉ sự bất định, không rõ ràng. Cũng như chữ cái x được dùng để đại diện cho những đại lượng không xác định trong một phương trình đại số vậy.

Những suy luận như vậy khiến tôi suy tưởng tới con số 18 đời Hùng Vương. Tôi đặt một câu hỏi là vậy có phải 18 đời Hùng Vương chính là 18 đời Hùng Vương hay không? Câu hỏi hơi chuối, nhưng sự thật là nên hỏi như vậy. Với suy luận ở trên, tôi cho rằng con số 18 đời, chính là một ẩn số, một lối nói một cách đại số. Nghĩa là, con số 18 phải đại diện cho một điều gì đó, cũng như con số 39000 vậy. 

Thật là khó khi giải một bài toán quy về đại số khi thiếu hầu hết các dữ kiện phải không các bạn. Quả thật bây giờ ta mới biết được mỗi ẩn số 18, còn những dữ kiện liên quan khác để cấu thành một phương trình thì chưa có. Vì vậy, tôi tiếp tục đi tìm dữ kiện, để xây dựng thành một bài toán hoàn chỉnh. Và tôi thử liên hệ tới các hệ đếm xem sao.

Bộ môn khoa học máy tính (Computer Science) sử dụng rất nhiều các hệ đếm khác nhau, như nhị phân, bát phân, thập lục phân, và thập phân. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta còn sử dụng thêm hệ lục thập phân, nhị thập tứ phân (để coi giờ giấc), hay người Anh, người Đức, người Pháp thì dùng hệ thập nhị phân để đếm. Trong ngôn ngữ kể trên, người ta luôn đếm tới 12, hay một tá. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về một số hệ đếm của một số ngôn ngữ khác trên thế giới
tại đây. Tuy nhiên, hệ đếm của người cổ có lẽ sẽ khác rất nhiều so với hiện nay. Ví dụ, người Việt nam ta có câu thành ngữ, người tám lạng, kẻ nửa cân, với hàm ý, tương đương với nhau. Thật vậy, một cân cổ ngày xưa bằng 16 lạng cổ. Tôi cũng tình cờ tìm thấy ở trên trang web trên, Indonesia có vẻ như có hệ đếm không phải là hệ thập phân, mà chỉ là cửu phân. Có một anh bạn tôi, trong lúc trà dư tửu hậu cũng đã từng nói cho tôi biết về dân tộc Miên, họ chỉ đếm tới năm. Từ những nhận định trên, tôi phán đoán rằng, con số 18 phải liên quan gì đó tới hệ đếm cổ của dân tộc ta, và do sự cẩu thả của các sử gia, vì chiến tranh chẳng hạn, hoặc vì hạn chế của xã hội, nên đã không có ghi chú rõ ràng, khiến cho hậu thế nhầm lẫn lung tung. Ví dụ như bây giờ người ta gọi Franz Beckenbauer là Kaiser (Hoàng đế) vậy. Không hiểu con cháu hậu duệ của chúng ta có tranh cãi nhau coi vị Hoàng đế Beckenbauer trị vì vương quốc nào dưới thời của ông không?

Tôi nhớ có một lần, cùng bạn đi lên Hòa Bình chơi, có đi lên huyện Đà Bắc, một huyện nghèo, nằm tít trên đỉnh núi cao, nơi cư trú của dân tộc Mường. Tôi rất ngạc nhiên khi được anh bạn thổ dân người Mường chỉ ra sự khác nhau giữa hệ đếm của người Việt và người Mường. Hôm đó chúng tôi ăn trưa xong thì tính tiền, chúng tôi bảo anh ấy dịch ra tiếng Việt thì anh ta dịch đại ý chủ quán bảo chúng tôi ăn hết 39 ngàn, nhưng sự thật chúng tôi chỉ phải trả có 27 ngàn. Tôi thắc mắc thì anh ta cười bảo, người Mường đếm số 27 là 39, vì 27 = 3 x 9. Hố hố... Tiếng Mường khá giống với tiếng Việt, nếu nghe loáng thoáng thì ta nghĩ là họ nói tiếng Việt, chỉ có điều không hiểu gì mà thôi. Mà thực chất, tiếng Việt và tiếng Mường có cùng gốc Mon-Khmer.

Từ những nhận định trên, tôi có ý nghi ngờ rằng người Việt ta, và những người cổ trong vùng lân cận đã từng sử dụng hệ đếm cửu phân, vì 18 chính bằng 9 x 2. Tôi dùng gúc để kiểm tra nhận định này. Hoan hô gúc...  Tôi mất khoảng vài tiếng để gúc những trang nói về văn hóa cổ, để tìm sự liên hệ với hệ đếm cửu phân này. Thì đây, tôi thu được những kết quả như sau:

Nhà Hạ, một triều vua mơ hồ của TQ cũng kéo dài 18 đời, kết thúc với vua Trụ hoang dâm, bạo ác. Hay ông Bàn cổ ngủ trong trứng đá tới 18 ngàn năm, rồi mới vươn mình đứng dậy. Ông đứng giữa trời đất mỗi ngày cao thêm một trượng, trong 18 ngàn năm, ông đội trời đạp đất khiến cho trời đất cách xa nhau 9 triệu lý. Ta có vẻ thấy như dân hồi đó thích dùng những con số là bội số của 9, nếu như họ không quen dùng hệ cửu phân thì chắc có lẽ cũng chẳng bao giờ dùng những con số như vậy. Về sau, người ta vẫn dùng hệ này một cách vô thức như là một sự truyền lại từ cổ xưa. Ta có thể nhận thấy hệ thống cửu phân ở nhiều tác phẩm cổ điển, như 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, cửu tuyền, thập bát (18) ban võ nghệ, tam thập lục (36) kế, cửu cung, 72 phép thiên cang, 36 phép địa sát, v.v. Nếu sau này có thời gian, và có thêm tư liệu, tôi xin được sửa lại bài này, cho đầy đủ hơn.

Một điều tôi muốn nói thêm là, sở dĩ tôi lấy văn hóa TQ là bởi vì, văn hóa VN đã bị mất mát khá nhiều sau một ngàn năm Bắc thuộc. Hơn nữa, nhiều cái mà TQ họ nhận, nhưng thực ra họ lại đi chôm chỉa của ta. Chẳng hạn thuyết Âm dương, Kinh dịch chẳng hạn, hiện nay chúng ta đã chứng minh được, đó là sản phẩm của người phương Nam, chứ không phải là của người phương Bắc. Hay đơn cử như về Tam hoàng Ngũ đế của TQ chẳng hạn, tôi có thể chỉ ra hai vị trong ba vị Tam hoàng của họ có vẻ như của người Việt ta hơn. Vị thứ nhất là Thần nông. Vị này dạy dân trồng lúa nước. Nhưng văn minh lúa nước là văn minh của người Việt, còn TQ đất khô, thảo nguyên, núi non nhiều, phù hợp với việc trồng các cây lương thực khô, và chăn nuôi hơn là trồng lúa nước, nên do vậy, họ khó có thể tưởng tượng ra Thần nông được. Hay bà Nữ oa. Tôi nhớ ở đâu đó tôi có chứng minh rằng VN ta rất tôn trọng phụ nữ, có vẻ như là mang hơi hướng của chế độ mẫu hệ, ví dụ, Mẹ Âu cơ đem 50 con lên rừng, và người con trưởng lên làm vua chẳng hạn. Do vậy, bà Nữ oa cũng có thể là một sản phẩm của người Việt, cũng như Mẹ tiên Âu cơ vậy.

Qua những điều nói trên ta có thể cảm thấy rằng, con số 18 nó cũng mang dáng dấp như những con số mang tính trừu tượng cao như, Vạn Tuế, Thiên Lý, Bách Việt, v.v. vậy. Do đó, ta có thể kết luận rằng, 18 đời Hùng vương không có liên quan gì tới con số 18 ngoài đời cả, nó chỉ là một ẩn số dùng để miêu tả một sự tiếp nối liên tục, liên miên, và rất nhiều mà thôi. Cũng như người TQ dùng từ Bách Việt để chỉ những dân tộc ở phương Nam vậy. Thực sự có phải là có một trăm dân tộc hay không? Theo thống kê, thì thời Xuân Thu, có lẽ có cả ngàn dân tộc tham gia oánh nhau, chứ không chỉ dừng ở con số 100. Do vậy, con số 18 phải chăng cũng đóng vai trò của con số 100 trong việc miêu tả những điều gì đó nhiều, không xác định rõ ràng?

Một điểm nữa là, phải chăng Ngô Sĩ Liên khi chép Đại Việt Sử kí Toàn thư đã mượn con số 18 của nhà Hạ bên TQ để miêu tả về một thời gian dài, không xác định rõ của Việt Nam? Mặc dù có tài liệu có liệt kê cả tên 18 vị vua Hùng, nhưng có đúng không khi vua Việt mà tên toàn là tên Tàu?  Còn nhiều điều nghi vấn, cần thêm dữ liệu để phân tích, nhưng tôi hoàn toàn tin tuởng rằng, dân tộc VN ta không thể nào văn minh chậm hơn người phương Bắc được. Gần đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện được rất nhiều di vật chứng tỏ một nền văn minh đã tồn tại lâu đời ở trên đất nước ta. Do vậy, tôi càng thêm tin tưởng, lịch sử của chúng ta phải dài hơi hơn con số 4 ngàn năm, (khởi nguồn từ năm 2879 TCN - nay.)

Rất mong các bạn có tâm huyết về vấn đề này tham gia trao đổi cùng tôi, và cùng nhau gúc tài liệu về vấn đề này.

Hoài niệm

junnie | 24 August, 2008 10:08

Hoài niệm
Bữa nay mình mới chợt fát hiện ra một điều thú vị là, hầu hết những người đang theo đuổi cái ngành được coi là tiên tiến, hiện đại, hay là chủ chốt của cuối thế kỉ trước, đầu thế kỉ này, tức là ngành có liên quan tới máy tính, hay công nghệ thông tin, lại là một nhóm người thủ cựu nhất. Ở đây, mình muốn nói về những người chuyên về mặt kĩ thuật là chính, ví dụ như là những người viết mã chẳng hạn. Với một số người ngoại đạo thì họ liên tục cập nhật các fiên bản fần mềm, nhưng đối với những người đang ngày đêm suy nghĩ sáng tạo, hoặc viết ra các fần mềm mới thì họ lại hiếm khi chịu thay đổi thói quen của mình.

Điều dễ nhận thấy nhất đối với người ngoại đạo về vấn đề này chính là cái công cụ soản thảo văn bản của những lập trình viên. Hãy so sánh một chút, chúng ta vừa mới dùng bộ Office 2000 không bao lâu, có khi chưa kịp quen với nó thì lại bắt đầu chuyển sang Office 2k3, mặc dầu, Office 2k so với Office 6, hay 7 đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Nó fát triển tới mức hãng Microsoft đã fát biểu rằng, điều khó khăn nhất của chúng tôi không fải là vượt qua các đối thủ cạnh tranh, mà chính là làm sao đổi mới được chính mình. Thật vậy, khi dùng bộ Office của Microsoft, chúng ta có cảm giác là, có khi chẳng còn ý tưởng gì cho chúng nữa, ấy vậy mà mọi người hiện nay đã bắt đầu nâng cấp fiên bản Office 2k3 lên một fiên bản mới nhất hiện nay. Đấy là về dân ngoại đạo. Tôi tạm gọi là như thế. Thế nhưng, mấy người lập trình viên thì không như vậy. Bộ soạn thảo văn bản của họ dùng nó có xu hướng cổ truyền hơn là tân thời. Mình có thể liệt kê ra đây hai fần mềm soạn thảo văn bản mà
Geeks ưa thích khi soạn thảo mã chương trình, đó là Emacs, và vi. Bản thân mình cũng dùng Emacs, và LaTeX, gần đây sử dụng thêm Notepad++ nữa. ;)

Thực ra cũng không hẳn là chỉ có những người làm ngành sáng tác văn thơ cho người tình computer mới thủ cựu, mà hầu hết chúng ta đều mặt này, mặt khác thủ cựu, hoài niệm. Có những người chỉ thích đi một loại xe hơi, cho dù nó có vấn đề gì gì đi chăng nữa thì nó vẫn chấp nhận nó như một triết lý tình yêu bao la, love me love my dog. ;) Ví dụ, có một người bảo với tôi, tôi rất thích đi xe Opel, mặc dù, hệ thống điện của nó có vấn đề. Họ đã biết trước cái vấn đề của nó như thế mà họ vẫn chấp nhận nó một cách không đắn đo, thử hỏi, đó có fải là thủ cựu, hay là định kiến không nhỉ? Có thể có người cho rằng, người kia thích Opel chỉ vì nó rẻ, tuy nhiên, thiếu gì nhãn hiệu khác còn thậm chí rẻ hơn, mà sao họ không chọn. Hay chính các bạn, các bạn thử điểm lại mình coi, mình có những điều gì mà mình luôn luôn chọn từ xưa tới nay hay không? Có thể các bạn chỉ hành động theo tiềm thức, nhưng tới khi fải quyết định sự lựa chọn, bạn sẽ nhận ra, àh thì ra lâu nay, mình vẫn thích cái/điều này nhất...

 Hôm nay, tự dưng lại chui vào thư viện thành fố, quơ vội tay một Album của Whitney Houston. Thời nay chắc chẳng còn ai nghe Whitney Houston nữa, nhưng mình lại có kỉ niệm với giọng ca này. Mình rất ít nghe nhạc, tuy nhiên, không hiểu sao nhạc nó cứ chui vào tai mình một cách tự nhiên. Mình nhớ có một thời gian mình hay thức sớm và đi ra hồ uống cafe, ngắm sương sớm bập bùng vây bủa. Những lúc nhâm nhi cafe, đọc báo, thì bên tai mình bao giờ cũng thoang thoảng đâu đây giọng ca của cô ca sĩ này, những bài như Saving all my love for you, I will always love you, ... cứ nhè nhàng, lúc thanh lúc khuất, dập dìu, đưa tới cho mình một cảm giác rất lạ, rất xa vắng, và rất lâng lâng. Có thể do đó, mà cứ mỗi khi trời se se lạnh, có sương mù, là mình lại thích nhâm nhi một ly cafe, hút một điếu thuốc lá, bật nhạc của Whittie khe khe, và ngồi xa xa một chút cho cái âm thanh mơ hồ kia vang vọng lại... Các bạn thử làm theo cách của mình xem sao. Theo mình, thì thưởng thức nhạc của Whittie fải giống như chúng ta ngắm Quỳnh hoa vậy, fải nhẹ nhàng, thanh tao, xa vắng, và thoát tục thì mới cảm nhận được chất trữ tình, chất sâu thẳm tình yêu, ướt đẫm hồn người, mà không kém fần mãnh liệt, bùng nổ của cô ca sĩ này.

Không hiểu sao, cứ giao mùa là mình lại hoài niệm, fải chăng, con người mình chính là một con người thủ cựu, sống với quá khứ chăng? Theo mình thì là, KHÔNG.

Mời các bạn nhấn chuột vào tên hai bài hát mình viết ở trên, rồi ngồi xa máy tình một chút, nhắm mắt lại, thư giãn tâm trí, đưa tâm hồn đi hoang, các bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị mà mình do tài văn chương kém cỏi, không thể diễn tả nó ra.

Khoảng cách

junnie | 22 August, 2008 11:00

Khoảng cách
Bạn đã tự hỏi thế nào là xa hay chưa? Và theo bạn thế nào là xa? Hok nói tới vấn đề quá xa xôi kiểu như,

mình xa nhau như mặt trăng mặt trời em nhỉ
chẳng khi nào có thể thấy được nhau
lúc em thức thì anh còn đang ngủ
lúc em ngủ rồi, anh lại thức đơn côi

Mà ở đây, AJun chỉ muốn nói tới fạm vi ở tại cái thế giới này, cái thế giới mà nhiều người cho là vui, nhưng cũng nhiều người cho là buồn í.

Lúc nhỏ, AJun chỉ cần đi đâu xa nhà 1, hoặc 2 km là đã cảm thấy xa xôi lắm rồi, và chỉ muốn đi về nhà. Tới lúc lớn hơn một tí thì thấy đi lên Hanoi là xa lắm í. Đi mất những 4 giờ đồng hồ lận. Tới lúc lớn hơn tí nữa, đi học, đọc thơ của bác Tố hữu thì thấy bác í tả Cuba là,

Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây
Anh tới Cuba một sáng ngày

Ừh, cái khoảng cách í là xa xa lắm í, cách nhau những 12 múi giờ lận cơ mà, thì có khác jì mặt trăng mặt trời đâu. Và cứ thế, AJun cho rằng, khoảng cách í là rất xa rồi.

Thế nhưng có một lần, AJun nhìn thấy một đôi yêu nhau, giận nhau, và ngồi xoay lưng lại với nhau, AJun chợt fát hiện ra, khoảng cách của họ lúc này mới thật là xa xôi cách trở, và xa hơn nửa vòng trái đất rẽ tầng mây của bác Tố rất nhìu, vì lúc này, khoảng cách của họ đã là 1 vòng trái đất ngút ngàn xa rồi.

Thế đấy, khi bạn đối mặt với ai đó thì khoảng cách giữa bạn và người ấy gần gũi lắm, nhưng chỉ cần xoay lưng lại với nhau thôi thì nó đã thành ra một vòng trái đất rồi. Thế cho nên, cụ Hồ nhà mình mới có một lần nói, gần nhau trong tấc gang, mà biển trời cách biệt, là í như vậy đó. :p

Có nhiều người buồn hay thất vọng vì một vấn đề jì đó tới nỗi quay lưng lại với nó, và họ hok nghĩ rằng, như vậy, có nghĩa là, họ đã bỏ rơi nó ở một nơi xa xôi lắm rồi. AJun hy vọng rằng, các bạn, những người đọc entry này của AJun hok bao giờ fải đặt mình vào trường hợp cách xa cả vòng trái đất với những jì mà một thời mình đã từng lưu luyến say mê.

Tất cả đều rất đơn giản các bạn thấy hok, chỉ cần chúng mình hướng về nhau là cả ngàn trùng cách biệt đều tan biến hết. ;)

Chia sẻ nghĩa là viết blogs

junnie | 04 July, 2008 11:57

to write is to share
Có nhiều bạn hỏi AJun tại sao hay thích viết blogs. Lý do này bắt nguồn từ một người bạn từ thời chưa có blogs. ;) Anh bạn này có lần bảo cả AJun là, tớ thấy tụi Tây, nó biết cái jì nó cũng chia sẻ, dù hay dù dở nó cũng viết thành sách hết, có lẽ như vậy thì kiến thức nó mới sanh sôi nảy nở, bởi vì, chia sẻ sẽ nhân sự hiểu biết lên gấp bội. Còn Á đông mình toàn là những bí mật gia truyền cho nên nhiều cái hay đôi khi bị thất truyền, hoặc những điều sai thì hok có ai biết mà sửa cả. Hay giờ tụi mình cũng bắt chiếc, bít cái jì thì viết cái đó để chia sẻ với mọi người.

AJun nghe nói gật đầu cái rụp, và hôm sau làm một cái trang web để đăng tải lung tung. Thời đó, đời web là 1.0, lại dùng host miễn phí, cho nên, mỗi lần cập nhật là một lần cực khổ, chứ hok như bi giờ, thế mà tụi tớ cũng trình làng được mấy tác fẩm, thậm chí còn được diễn đàn em chã TTVN đưa vào danh sách những trang web cá nhân hay nữa chứ. Thiệt là một điều đáng xấu hổ. Tớ nhớ là trong đó có một bài viết mang nặng tính học thuật, but funnie, về vấn đề lý giải hành vi con người qua sự so sánh nó với cơ chế vận hành của máy tính. Nói chung là đa fần nghiêm túc. Bởi vì mục tiêu ban đầu của nó đã rất chi là nghiêm túc rồi.

Một thời gian sau, học hành xong, anh bạn tớ với tớ mỗi người một ngả, hok gặp nhau nữa, và cũng vì công việc nên chả nuôi cái trang web đó nữa. Mãi tới sau này, Yahoo mở ra cái dịch vụ 360 độ, tớ mới thử làm một cái, ban đầu tính là giới thiệu về mảnh đất Quê hương tớ cho các bạn Tây các bạn í hiểu. Viết được mấy bài thấy nó mất thời gian quá, vì mình đi giới thiệu cho người khác thì fải giới thiệu chuẩn, chứ hok fải kiểu, vua tao là Càn long, thủ đô nằm ở Thanh hóa được. :D Đại khái thế.

Thế là blogs đắp chiếu một thời gian. Rồi sau này, thỉnh thoảng gửi trộm mấy bài thơ con cóc lên, ai dè lại có người khen, người chê đủ kiểu, thế là thik quá, đăng thêm vài bài nữa, dồi cứ thế, chia sẻ linh tinh. Từ ngày Yahoo lắp thêm dịch vụ Page Views thì lại thấy có nhìu người vô coi, nên cũng thik, bèn chăm sóc blogs kĩ hơn một tí, sao cho, mỗi ngày viết một cái jì jì có í nghĩa một chút để chia sẻ với bàn dân thiên hạ.

Và cũng do múi giờ khác nhau, cho nên, ở nhiều nơi, các bạn thấy AJun một ngày viết ba bốn bài là như vậy, bởi vì, AJun thường viết vào buổi sáng sớm, hoặc tối mịt. Và có thể ở những nơi khác thì nó vẫn còn thuộc trong ngày, và do đó mới có chuyện ba bốn bài trong một ngày. :)

Thôi kể lể thế được rồi, bi giờ AJun xin chia sẻ với các bạn cái điều mà một số bạn hay thắc mắc, tại sao AJun có thể viết được nhanh, và dài như thế. Dịch ra tiếng Anh cho nó oai thì tiêu đề là, How to write an essay. :D (Level: sơ cấp.)


Để viết được một bài viết dài cỡ độ một ngàn chữ cũng hok kinh khủng như nhiều bạn nghĩ, nếu như chúng ta nắm vững một số thao tác cần thiết. Mà điều cần thiết nhất trong các điều cần thiết ấy chính là nghĩ ra CHỦ ĐỀ. Nếu bạn hok có chủ đề trong tay thì AJun cũng bó tay, hok thể giúp bạn viết được một cái jì cả. Mặc dù ở Mỹ có một trào lưu văn học là, chuyện hok có cốt truyện, hok có chủ đề, cơ mà, đó lại thuộc về lĩnh vực cao siêu khác rồi, còn ở đây, chúng ta chỉ bàn tới cái chuyện viết lách thường ngày ở huyện thôi.

Tuy nhiên, một chủ đề thì thường là khá chung chung, và do đó rất rộng lớn, vì vậy, sau khi có chủ đề rồi thì ta cần fải làm thêm một bước nữa, đó là thu hẹp chủ đề, sao cho độ rộng của nó vừa đủ cho một độ dài của bài viết mình định viết. Ví dụ, chủ đề là viết về BÔNG HOA ĐẸP chả hạn. Em gái AJun mới bảo là, ối dồi ôi, anh Jun ôi là anh Jun, sao với anh ai cũng là BÔNG HOA ĐẸP thế. Hay bạn Cáo cũng nói, những BÔNG HOA ĐẸP khác nhắn bạn í gửi nhời hỏi thăm AJun. :D Thế đấy, nếu mà hok thu hẹp chủ đề lại thì viết tới mấy triệu chữ mới đủ đây? Do đó, ta ban đầu fải thu hẹp fạm vi lại, cũng là viết về bông hoa đẹp, nhưng là về bông hoa đẹp nào? Thu hẹp tới đây rồi thì vẫn còn rộng, các bạn chả nghe thấy mấy ông nhà văn nhà thơ nhiều chữ thế mà còn fải than, đẹp hok bút nào tả xiết đấy àh. ;) Do vậy, ta vẫn fải thu hẹp tiếp. Biết là viết về một bông hoa đẹp cụ thể nào đấy rồi, nhưng ta sẽ viết về cái jì của bông hoa đẹp? Đôi mắt của nàng, hay bờ môi, khuôn mặt, dáng đi, giọng nói, hay tánh tình, hay là nỗi nhớ của ta dành cho nàng? Ừh, cứ theo cái cách ấy mà bạn thu hẹp lại chủ đề. Thu hẹp tới mức hok thể thu hẹp được nữa thì thôi. Và đó chính là cái CHỦ ĐỀ mà bạn cần có để bắt đầu viết lách. Tác hại của việc chọn chủ đề mà hok thu hẹp là nó sẽ khiến bài viết của bạn mông lung, ý bao la, mà diễn giải chả ra cái jì. Mà đôi khi nó lại dẫn tới việc nói dài, nói dai thành ra nói dại. Hãy xem một bài dại của bác Tố hữu nhà ta nghen.

Em là ai cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay hok có tuổi
Mái tóc em là mây hay là suối

(tới đoạn này là ngon lành dồi nghe, nhưng mà bác Tố hữu nhà ta hok có narrow down the topic, cho nên mới nói thêm cái câu sau.)


Thịt da em là sắt hay là đồng (ặc ặc, tả con gái nhà người ta thế này thì chít àh, bác Tố?)

Thấy chưa. Người ta tả con gái thì da dẻ fải mịn màng, mềm mại như bông, đằng này bác Tố hữu nói dài quá, cho nên, tương ngay cái câu mình đồng da sắt vô để tả người đẹp thì khác nào bảo người đẹp da dày như da trâu. Khổ thế đấy. Các bạn đã thấy sự nguy hiểm của việc hok thu hẹp chủ đề một cách tối đa chưa?

Sau khi có chủ đề rồi thì các bạn đi tiếp bước kế là liệt kê ra một loạt các từ quan trọng mà có thể dùng để miêu tả cái chủ đề í, càng nhiều càng ít các bạn ạ. Ví dụ, để tả con gái thì nên có những từ, hoặc cụm từ như, mềm như bông, môi đỏ mọng như dâu tây, mắt nâu như hạt dẻ, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mũi dọc mùng, í quên, mũi dọc dừa, miệng quả tim trâu, ặc lại quên, miệng trái tim, v.v.

Với những từ đó, sau này ta dựng thành câu, kiểu như,
tay em mềm như bông,
anh cầm mà tưởng như không
môi mọng đỏ như trái dâu tây tinh khiết
da em trắng như da nàng Bạch Tuyết
đôi lông mày em lá liễu vắt ngang đời anh
...

Còn để tả về con giai thì cứ fải là những từ, cụm từ như, Lý đức, cuồn cuộn, vuông chữ điền, mắt fượng, mày ngài, gấu, beo, cọp, báo, to cao đồ sộ, v.v.

Và những câu được dựng thành sẽ có dạng,
ôi chào anh, em giai anh Lý đức
dáng anh to cao lớn tựa gấu rừng
mặt anh vuông với đôi mắt fượng
hùm beo cọp báo còn kiếp oai
cứ mỗi khi anh nhíu đôi mày ngài
...

Đại khái thế.

Nói chung là bạn càng nghĩ ra nhiều từ, hoặc cụm từ thì bài viết của bạn càng sinh động, hấp dẫn. Mới đầu bạn còn fải nghĩ lâu lâu một tí, nhưng lâu dần, bạn sẽ tự xây dựng cho mình một vốn từ vựng cần thiết để có thể bật ra ngay bất cứ lúc nào.

Còn tiếp...

Nghệ thuật chửi

junnie | 28 June, 2008 21:19

Nghệ thuật chửi

Thưa bà con cô bác, các anh, các chị, cùng các bạn vô vàn yêu mến,
Mấy hôm trước có một bác bảo rằng cháu viết hay "đé,o". Vâng, cháu xin nhận là cháu hư, nhưng thực ra, chuyện này cũng có nguyên nhân của nó ạ. Cháu xin kể lại cho mọi người nghe ạ.

Cháu vốn con một, được cưng chiều từ nhỏ, nên rất ngay thơ, và trong trắng. Bà con cô bác, các anh các chị nhìn thấy tờ giấy than (carbon) đã dùng hết nó trắng như thế nào thì tâm hồn của cháu nó trắng tinh khôi như vậy. Thế rồi, một hôm cháu bỗng tình cờ gặp được một ông lão, tự xưng là, Sư bố Tổ sư vừa xuất Thiên quan xuống fàm, tay cầm quyển Nghệ  thuật chửi nhau, truyền cho cháu. Cháu mừng lắm, và ngày đêm tụng luyện, không màng nắng mưa, trong một tuần fơi gió nằm sương, cháu đã nằm lòng cuốn bí kíp. Và từ đó, cuộc đời Online của cháu bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Khi online, cháu bắt đầu cất tiếng chửi. Cháu chửi như rồng bay, phượng múa, như khạc đờm fun dãi vào mặt màn hình. Cháu không trừ một ai. Cháu chửi từ blogs yahoo, cho tới tận VNWeblogs. Cháu réo cả cái nick ba đời online của người ta ra mà chửi. Cả cái làng blogs hôm ấy như có bão tố, cả bọn im thin thít, cấm cãi cháu được câu nào. Sau này, biết vnweblogs ta mới thực sự là nơi đất lành, cháu bèn khăn gói quả mướp sang đây. Và trân trọng cái tình cảm tình thương mến thương này, cháu xin tóm tắt lại cuốn bí kíp Nghệ thuật Chửi, coi như là bày tỏ tấm lòng biết ơn và thành kính bà con cô bác, các anh các chị đã dìu dắt cháu trưởng thành.

Nghệ thuật chửi
Sư bố Tổ sư

Fàm trong quan hệ thường ngày, nếu ta đánh một con chó nó sẽ sủa lên ăng ẳng, bời vì sao? Bởi vì, nó đau nên mới fải sủa nhặng xị, hăng tiết vịt lên cho khỏi đau. Nhưng nếu ta đánh con chó quá thì kiểu gì nó cũng quay lại cắn ta một cái, rồi chạy. Trong chửi nhau cũng vậy. Khi bắt đầu khai cuộc, ta phải chửi chửi thật to, hét thật lớn, nước miếng văng tùm lum, để làm sao? Để đánh đòn fủ đầu, cho tiết vịt mình hăng lên, bốc lên, và cho đối phương run rẩy, thần hồn nát thần tính mà thoái lui. Trong binh fáp cái này gọi là "tiên hạ thủ vi cường" vậy.

Chửi to, mạnh mẽ, nhanh không chỉ giúp ích cho ta về lợi thế áp đảo đối thủ, mà nó còn rất có lợi cho ta về mặt sức khoẻ. Bởi vì sao? Bời vì, fàm khi cất trước chửi, người chửi fải vận khí nơi đan điền, rồi điều khí xuống vùng xương cụt, và theo mạnh Nhâm - Đốc mà dịch chuyển khắp ba vòng, theo đúng fương vị ngũ hành, sau đó, mới ngưng tụ lại nơi cuống họng, mà khạc ra cùng lúc với vi khuẩn và âm thanh lớn, tựa như chiêu thức Sư tử hống vậy, nhưng thực ra lại khủng khiếp hơn, vì tiếng thét này còn mang cả nội dung miệt thị nữa. Mới đây, các nhà khảo cổ học hàng đầu thế giới đã khai quật được một ngôi mộ tập thể lớn, có tuổi đời 1700 năm. Một điều lạ là, tất cả các xương sọ đều bị biến dạng một cách rất kì bí. Không ai có thể giải thích nổi, mà chỉ tạm giả thuyết là những người cổ xưa này bị giết bởi một chấn động kinh hoàng. Vụ này được đưa lên truyền hình, thì hôm sau có một vị Chửi đổng Chân tiên đằng lâm giá vũ tới cho hay, đó chính là dấu vết cho thấy, những người này đã bị một tay cao thủ trong làng chửi giết chết. Thật là kinh hoàng fải không các anh các chị? Cháu thì thích chửi, nhưng chưa bao giờ muốn chửi chết ai cả!

Nếu một người có nội lực thâm hậu, nhưng không biết bí quyết chửi, thì khi gặp một người chửi giỏi vẫn có thể bị bại trận như thường? Bởi vì sao? Bởi vì, người chửi giỏi luôn luôn điềm tĩnh, vì có điềm tĩnh, mới chửi chính xác, mới đánh nhanh, giệt gọn, mới một đòn chết tươi được. Chứ nếu ta cứ nhắm mắt, nhắm mũi chửi càn, thì khác gì một con heo ăn bỗng rượu, say xỉn, gầm rú, nhảy loăng quăng trong chuồng, va thành, đập cửa, sứt mẻ tùm lum, có khi đối fương chưa kịp chửi giả lại thì đã lăn quay ra chết rồi vậy. Vậy, điều căn bản đầu tiên của việc chửi là fải thật bình tĩnh, thì lúc đó chửi mới dẻo, mới chính xác được.

Nếu chỉ chửi chính xác không, thì mới chỉ là một bước để tíên tới sự thắng lợi mà thôi. Bên cạnh đó ta fải chửi nhanh, chửi liên thanh, chửi không ngừng nghỉ, sau khi đã nắm được điểm yếu của đối fương. Chửi liên tu, liền tù, sùi bọt mép, văng nước miếng, nhả đờm, fun bọt ra thì mới có thể làm đối phươn hoa mày chóng mặt, choáng váng mà lăn ra chết, fải vậy thì mới được. Song song với chửi, ta có thể kết hợp vũ đạo như hoa chân múa tay, trợn mắt, thè  lưỡi, hóp má, fùng mang, v.v. Chửi tuyến thì ta có thể Webcam nhau để truyền hình trực tiếp hình ảnh này, còn trên diễn đàn thì biểu hiện bằng đội ngũ ném đá viên giàu kinh nghiệm. Điều này là sự thay thế khá thú vị, và là sáng tạo đáng kể cho ngành Chửi học trong vòng nửa thế kỉ qua.

Trong khi chửi ta có thể chửi đối tượng được chửi trở đi đến tất cả những gì mà mình có thể nghĩ tới. Ví dụ như chửi con vẹo nó, chửi thầy giáo nó, chửi bạn cùng lớp nó, chửi con vẹo cũ đời thứ ti tỉ của nó, hay chỉ đơn giản chỉ chửi cái mũi cà chua của nó thôi cũng chẳng sao, cứ miễn chửi là được. Do chửi nó lan man như thế, nên ta fải chửi có vần, có điệu, nghĩa là có tính nhạc, như vậy bài chửi nó mới hay, đối fương nó mới nhớ dai, ngấm lâu được. Vì đặc thù này, nên ta có thể chửi bằng bất cứ ngôn ngữ gì. Lào, Miên, Khựa,  Tây, Nhọ, đều được cả, chứ không cứ gì tiếng Việt Nam ta.

Sách thì dài lắm, nhưng cháu chỉ tóm tắt được bi nhiêu, sau này ngộ thêm điều gì, cháu lại hầu các anh các chị tiếp. Anh chị nào thích, thì PM cho cháu cái địa chỉ email, cháu sẽ gửi nguyên bản tới tận tay. Nhớ là cháu chỉ gửi cho thành viên của vnweblogs thôi đấy nhé. Giờ cháu xin demo một đoạn khai mạc thường có của cháu trong các trận chửi nhau kinh thiên động địa, long trời nổ đất.

"Tiên sư mày, cha, cụ, kị, kí, kỉ, kì, ki, họ hàng hang hốc, gốc rễ, dây mơ, rễ mái, từ nhà trái sang nhà fải, từ nhà fải lái qua nhà giữa, từ nhà giữa đi bừa về fía ao, từ fía ao lao sang nhà hàng xóm, nhà hàng xóm, nhóm lên tận mặt, từ cái mặt, giặt lên toàn mụn cóc, xóc cái tai, day cái rốn, ..."

Cháu chửi kinh không? Chửi tổng thể, từ gốc đến ngọn, từ đời tư ra đời riêng, từ điên sang khùng... Cháu nghĩ, đối fương chỉ cần 5p nghe cháu ca bài ca trữ tình này thôi là có thể lăn đùng ngã ngửa ra mà giãy chết rồi. Ấy chết, thôi cháu fáo đây, bọn bị cháu chửi nó đang mời cháu ăn củ đậu bay, các bác ợ. Cháu pháo nhé. Ciao!

Àh, này các bác ới ời ơi.....  Sư bố Tổ sư còn dặn cháu một câu là: chửi thì chửi, nhưng nên giữ được cái đức, cái tình, lấy fước cho con cháu mình sau này. Ác mồm ác miệng quá không tốt đâu. Hơn nữa tình người là quý, chửi sao để có thêm bạn, chứ đừng chửi sao để kết thêm thù. Cháu chưa hiểu câu này mấy, nhưng cứ nói lại cho các bác. Bác nào biết thì giảng lại cho cháu nhé. Thôi cháu fáo.... Ối ôi... Củ đậu bay nhiều quá............
......... Chết cháu rồi... hức hức hức...............

Em làm phò

junnie | 20 June, 2008 08:43

Một câu chuyện viết trong lúc cô đơn...

Em làm phò

Hôm nay, gần tới Noel rồi, không khí lành lạnh, khắp phố phường đèn màu giăng giăng, tự dưng, em cảm thấy tâm sự quá, muốn kể chút gì về những điều đã qua. Em xin các anh các chị hãy gọi em là con phò, con điếm, nhưng đừng gọi em là gái làm tiền. Em chỉ xin được như vậy thôi ạ. Em cũng không có ý định diễn giải lý do tại sao em lại làm phò, bởi vì, những con người như em không được phép bào chữa cho mình, và em cũng không bao giờ có ý định đấy.

 

Năm em 16 tuổi, em ra phố làm cho một quán rượu, và bắt đầu sự nghiệp làm phò dài hơi của mình. Quán rượu em làm là một quán ấm cúng, nằm khuất nẻo, và rất đông khách. Khách của quán toàn là những người có tiền, và có thể có chức nữa. Họ tìm tới đây để uống rượu, và để ôm phò, tức là những người như em. Tuy nhiên, mọi việc chỉ diễn ra ở cảnh ôm ấp, hôn hít, sờ nắn, mà không có màn làm tình, em cũng không hiểu sao nữa, nhưng chủ quán không cho phép bọn em làm như vậy.

 

Thời gian đó, em đêm thức ngày ngủ, tới chiều lại vơ vẩn mở quyển nhật kí ra ghi chép linh tinh, chép bài hát, chép thơ tình. Em còn nhớ những câu thơ về tình yêu rất hay như, nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp, hương đầu mùa bao giờ cũng say, mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất đậm đà nhưng cũng đắng cay. Cuộc đời em cứ nổi trôi như vậy, cho tới khi anh con chủ quán về nhà chơi. Anh ấy đẹp trai một cách lạ lùng. Dáng người cao lớn, khoẻ khoắn, khuôn mặt vuông vức với bộ râu trông thật là nam tính. Anh ấy xa nhà, lâu lâu mới về một lần, và lần đầu em gặp anh ấy, em có cảm giác là mình đã yêu anh ấy. Khi anh ấy bước vào nhà, em tưởng là khách, bèn chạy ra, ôm chầm lấy, đu cổ, kéo anh ấy xuống, hôn cái chụt một cái. Em hôn thực sự, bởi vì em rất thích anh ấy. Em còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc ấy. Người anh săn chắc, và hàng râu nhọn đâm vào cổ non mềm của em, vừa đau đau, vừa nhồn nhột, và nhất là cảm giác cứng đờ người của anh ấy nữa. Lúc đó em thầm hỏi, không hiểu sao anh chàng này lại đi lạc vào đây?

 

Trong suốt thời gian ở nhà, anh ấy tỏ ra là một con người hài hước, suy nghĩ rất sâu sắc, nhưng có một điểm là anh ta không bao giờ nhìn mặt em. Khi ăn cơm, những lúc ngồi đối diện, anh toàn cúi gằm mặt xuống để mà nói chuyện. Em nghĩ, có khi anh ấy cũng chẳng biết mặt của em. Nhưng em biết, anh ấy rất có cảm tình với em, và thường hay kể cho em nghe những chuyện về những ước mơ, và những chân lý, về những điều gì xa xôi lắm... Một tháng sau anh ấy đi, lần cuối chào mọi người, anh ấy có ngước mắt lên nhìn em, và nhoẻn miệng cười. Đó cũng là lần cuối cùng em gặp được anh.

 

Một năm sau, em dành dụm vài chục triệu, em xin phép ông bà chủ cho em nghỉ phép để đi Saigon chơi. Vì em rất mê Vũ Linh. Em muốn vào đó gặp thần tượng của em. Em vào một tháng, gặp thần tượng của em, để rồi thất vọng khi biết anh là người đồng tính. Trở về, em ôm gối khóc sướt mướt. Được một thời gian sau, thì ông bà chủ nghe lời anh con trai không kinh doanh nữa, và họ khuyên em nên về lại quê nhà, dùng số tiền dành dụm được mà làm ăn, rồi sau đó cưới chồng. Em vâng lời, đi về. Em còn trẻ, và rất dễ thương nên được nhiều khách quý, cho nhiều tiền, có khách ngỏ ý muốn rước em về làm vợ bé, nhưng em không chịu, chỉ vì người ta già quá.

 

Về nhà, em dùng tiền kiếm được sửa sang lại nhà, mua cho mẹ một chiếc máy may để may vá ngoài chợ, mua cho cha một chiếc xe máy làm xe ôm. Mua sắm cho mấy đứa em, và gửi tiết kiệm cho em đi học. Em cũng mở con gian hàng xén để buôn bán. Nhưng có lẽ số phận đã định em phải làm phò, nên được ít lâu sau, em lại bỏ đi thành phố khác kiếm sống. Lần này em làm phò thực sự. Em làm ở một khách sạn có tiếng là sang trọng. Và lần đầu tiên bán trinh, em được một ngàn đô la. Vị khách đầu tiên của em là một ông già Nhật Bản. Ông ấy rất già, và dê. Ông ấy cho em coi một cuốn phim con heo, rồi bảo em thực hiện như trong phim. Mới đầu em rất ngại, và ghê ghê, nhưng ông ấy có đủ kinh nghiệm để khiến em bốc lửa. Đêm đó, em thực sự làm tình với ông ta. Sau đêm đó, ông ta bo cho em thêm một ngàn đô la nữa, và yêu cầu em làm tình nhân của ông ta. Thấy ông ta giàu, lại cũng thương mình thiệt, nên em đồng ý. Ở với ông ta ba năm, lúc sắp cưới, thì ông ta bảo với em là nên mướn một người làm cho em đỡ vất vả. Em bèn về quê tìm một đứa lanh lợi lên giúp việc nhà. Đó là sai lầm của em, chỉ vì em quá tin tưởng ông chồng tương lai của mình. Về sau, người lên xe hoa là con bé người ở, nó mưu mô hơn em tưởng. Em thất vọng, và lại trở lại công việc làm phò của mình. Lúc này, em toàn tiếp khách quen, giàu có, và chịu chơi. Do ở với ông chồng nhiều kinh nghiệm, nên em biết được rất nhiều mánh khoé, và do đó, kiếm được bộn tiền.

 

Năm em hai mươi hai tuổi, em gặp một chàng trai yêu em. Anh ta gặp em dắt xe máy hư ngoài đường, và ngỏ ý giúp đỡ. Một thời gian qua lại, anh ta ngỏ ý yêu em. Em dẫn anh ta về nhà, và làm tình với nhau. Anh ta quả thực là một chàng trai ngây thơ, trong trắng. Nhìn anh ta lúng túng tới tội nghiệp. Anh loay hoay mãi mà không biết nhập cuộc thế nào, cho tới khi em phải chủ động. Do không có kinh nghiệm, nên anh bị trầy xước, và rớm máu. Em thì giả bộ kêu la, khóc lóc, làm cho anh lại tưởng anh đã phá hoại đời em, và anh rất hối hận, ngỏ ý muốn cưới em ngay. Lúc đó, nếu em gật đầu, thì có lẽ đời em đã bước sang ngả khác. Nhưng em tự cảm thấy mình không xứng đáng, nên sau đó em đã bỏ lên Móng Cái làm ăn.

 

Ở Móng Cái, em phải tiếp những vị khách chợ búa, thô bạo hơn. Họ hành hạ em như súc vật. Họ tát, đánh đập, dí thuốc vào em, khiến em phải rên rỉ thì họ mới hả. Ở đây, em đi khách theo lần, chứ không theo ngày như trước. Nhiều khi, có những chàng ấy một lần, rồi lại muốn ấy thêm lần nữa mà không trả tiền. Với những chàng này, thì họ tỉ tê rất mùi mẫn, và nghe rất mủi lòng. Và tất nhiên là em không từ chối bao giờ cả. Em hiểu cái sự ức chế tình dục nó khổ như thế nào. Chính vì em dễ tính như vậy nên em rất đông khách.

 

Một lần có ba người gọi em. Em chỉ nghĩ đơn giản là họ sẽ làm tình từng người một. Nhưng em đã nhầm. Họ nhập cuộc cả ba liền một lúc. Họ hành em đến là khổ sở, và nếu em không chịu thì bị đánh tới bầm tím cả người. Sau đó, tình cờ có mấy người bạn họ cũng ở cái nhà khách tồi tàn, sực nức mùi thuốc xịt phòng rẻ tiền ấy, nên họ rủ vào nhập cuộc. Ngày hôm đó em chỉ muốn mình chết đi cho rảnh, khi phải tiếp gần hai chục người. Em mệt mỏi và vô cảm tới mức nhiều khi phải dùng nước miếng để bôi trơn.

 

Sau lần đấy, em nghĩ là mình phải tìm một ai đó để bảo trợ cho mình. Và em gặp một anh rất lãng tử. Khi ở với nhau, em mới biết là anh ấy dùng ma tuý. Em cũng dùng theo anh ấy, và một thời gian sau, em chuyển qua tiêm chích. Lúc này, vì em chích nên nhan sắc tàn tạ rất mau. 28 tuổi, em già sọp hẳn đi, và dần dần vắng khách. Khách của em lúc này chỉ còn là những người lao động với giá cả rẻ mạt. Họ là những người đàn ông rất đáng thương, và em nghĩ, em thương họ thực sự. Nhiều người em vẫn thường bớt tiền cho họ, vì em cảm giác, họ đến với em tuy vì nhu cầu sinh lý nhưng họ rất tôn trọng, nâng niu em.

 

Được vài năm sau, em bị bắt, và cho đi cải tạo. Em cai được nghiện và trở về với xã hội. Thời gian trong trại, những hình ảnh của những đứa bé lang thang đêm đêm nằm còng queo bên hiên cửa, hay những khu màn của những người lao động ngoại tỉnh giăng lên ngoài trời, trắng cả một vùng làm em suy nghĩ, trăn trở. Thế giới của em là thế giới của màn đêm, của cặn bã xã hội. Em chợt cảm thấy thương nó thật nhiều. Ra trại, em mướn một căn nhà nhỏ, và mang hai em nhỏ bất hạnh, yếu đuối về nuôi. Em cố gạt đi dĩ vãng bằng cách làm ăn buôn bán lặt vặt, nhưng thỉnh thoảng em vẫn đi khách. Thời gian ở trại, khiến em hồi phục lại phần nào, và do đó cũng kiếm được nhiều tiền hơn thời gian ở Móng Cái. Một ngày, người chồng hụt của em năm nào tình cờ gặp em, và ông ta bảo, con vợ của ông ta lừa đảo, nay ông ta muốn quay lại với em. Ông ta đã khóc. Em bảo với ông ta, nếu ông ta chấp nhận nuôi hai đứa trẻ thì em mới đồng ý. Và ông ta đã đồng ý. Em lấy ông ta, và mở một xưởng thủ công mỹ nghệ cho các em cơ nhỡ. Ông chồng em cũng tỏ ra là một người đầy lòng nhân đạo, ông ta rất hăng say trong lĩnh vực này của em. Và em cũng cảm thấy, em rất mê say người chồng của em.

 

Năm ngoái chồng em mất. Ông đã di chúc để lại một khoản tiền lớn cho xưởng thủ công mỹ nghệ của trẻ mồ côi, và một phần , ông để cho một vài hội chữ thập đỏ. Công việc kinh doanh của ông ta thì nhường lại cho người con trai. Lúc hấp hối, ông ngỏ ý rất tiếc là không thể chung sống lâu với em được nữa. Em đã khóc bảo với ông ta rằng, xin hẹn lại ông ấy kiếp sau, bọn em lúc đó sẽ nguyện cả đời đi làm nhân đạo, nếu như lúc đó thế giới còn nhiều người nghèo khổ. Ông ấy mỉm cười, và mất.

 

Tới bây giờ, em vẫn sống một mình, cùng những em nhỏ lang thang. Mỗi một Noel, trong lòng em lại có một niềm vui nho nhỏ. Em không hiểu sao. Có phải là vì Chúa trời đang mỉm cười nhìn em, và khích lệ em trên con đường mà em đang đi hay không.

 

 

 

 

 

 

Thuyết lợi nhuận[*]

junnie | 19 June, 2008 13:07

Thuyết lợi nhuận[*]

Lâu nay, Ajun toàn viết những thứ nhảm nhí be bé, hôm nay mới chợt nhớ ra là đã từng viết một cái nhảm nhí to to, bèn gửi lên cho blogs đỡ lạnh lẽo sau bao ngày gác fím. Ừhm, cũng chẳng có gì đâu, chẳng qua Ajun đặt tựa cho bài viết là Học thuyết cho nó nghe có vẻ to to vậy thôi. ;)

Học thuyết của AJun có tên rất giản dị, đó là, Những lý thuyết cơ bản về lợi nhuận. Vầng, các bạn hiểu nhầm ý AJun rồi, AJun hok nói với các bạn về Kinh tế, Kinh doanh đâu. Cái lợi nhuận ở đây là AJun nói cho nó có màu sắc hoa hoè hoa sói tý ty, chứ thực ra nó là lợi ích cá nhân.

 

Mục lục

* 1 Dẫn nhập

* 2 Lợi nhuận là gì?

* 3 Các cách để tối ưu hoá lợi nhuận.

o 3.1 Tạo lợi nhuận cho đối phương để thu lợi cho mình

o 3.2 Lấy lợi nhuận của đối phương là lợi nhuận của mình

o 3.3 Không lợi không làm

o 3.4 Bất lợi ít hơn lợi nhuận thì làm

o 3.5 Lợi nhuận có nhiều mặt

 

Dẫn nhập

 

Các bạn ạ, hàng ngày làm việc gì ai chẳng nghĩ là mình có chủ đích, fải vậy không? Nếu các bạn cứ làm lơ nga lơ ngơ không có chủ đích, thì có khi các bạn giờ đang ngồi ở nhà thương điên mà chít chát rồi chứ chẳng chơi. Fải vậy không ạ? Này nhé, các bạn đi ra khỏi nhà, thì có thể là đi chơi, đi làm, đi chim giai, chim gái, v.v. nói chung là mục đích của các bạn là muốn đi ra khỏi nhà. Vậy thì giờ AJun hỏi các bạn, các bạn lên nét làm cái gì nào? Có rất nhiều bạn giả nhời câu hỏi này của Ajun bằng một câu rất ngắn, đơn giản, chỉ là thói quen. Nhiều bạn cứ mở máy ra là vào nét mà nhiều khi cũng hok hiểu là vào nét để làm gì nữa. Hị hị...

 

Vì hok xác định được mục đích lên nét, nên nhiều khi một số bạn bị ảnh hưởng bởi Tâm lý Đám đông. Những ai bị ảnh hưởng này thì thường thấy mọi người làm gì thì cũng làm theo, thấy chỗ đông đông nào thì cũng xúm vào, thấy người ta nói, cũng nói, thấy người ta ném, cũng ném, thấy người ta làm trò khỉ, thì tự dưng cũng thấy mình như con khỉ, hài vãi cả một số thứ (:p). Các bạn thấy cái vấn đề lố bịch của việc làm không có mục đích chưa? Có rất nhiều vụ việc nguyên nhân thì rất đơn giản, nhưng dưới tác động của tâm lý bầy đàn, cộng thêm một chút bản tính cục bộ địa fương của dân Annam mà sau đó đã trở nên ầm ĩ. Đơn cử như vụ có bạn gì gì í nhỡ fím chê bai Hanoi có chút xíu mà sau đó đã gây nên một vụ ầm ĩ khủng khiếp với số lượng trao đổi lại qua lên tới ngoài một triệu lời bình chú. Mọi người cứ xúm xít nhặng xị, rối tinh măng miến cả lên, cứ như các bạn í là người bị xúc fạm vậy, và hok khí ngột ngạt tới mức như thể chiến tranh sắp sửa xảy ra tới nơi rồi í. Bao nhiêu bạn quay ra chửi nhau vì cái chuyện không phải của mình, AJun coi mà cười tưởng như chết. Một người bạn của Ajun có lấy ví dụ dư lày: Ở Ngã tư Hàng xanh, có đôi vợ chồng, cứ thấy tai nạn xảy ra, là chia làm hai fe, mỗi người bênh một fe. Sau bênh ác liệt quá, hai ông bà lao vào nhau giải thích bằng quả đấm. Híc, thế là đám đông xúm đen xúm đỏ vào vụ tai nạn kia bèn quên mất cái vụ tai nạn, chạy qua cổ vũ cho vụ oánh nhau này. AJun đồ rằng, sau đấy, nếu có vài bạn hok xác định được mình đang làm gì, thì rất có thể lại lao vào táng nhau tiếp, có khi cũng đến loạn cả xã hội, fỏng ạ.

 

Cái vấn đề xác định mục tiêu của hành động nó quan trọng như thế đó, và ở đây AJun gọi cái đấy là lợi nhuận. Chúng ta xác định mục tiêu để tối ưu hoá cái lợi nhuận của mình. Vầng, giờ thì AJun bắt đầu đi vào chi tiết đây ợ.

 

Lợi nhuận là gì?

AJun xin định nghĩa ngắn gọn thế này, lợi nhuận là kết quả mà mình đạt được theo mong muốn, hoặc gần như mong muốn. Ví dụ, các bạn lên nét là để giải trí chẳng hạn, thì lợi nhuận của các bạn chính là niềm vui, nụ cười, đúng không ạ? Nếu vậy thì các bạn fải làm sao để tối ưu hoá cái lợi nhuận đấy. Do vậy, muốn đạt được lợi nhuận, thì các bạn đầu tiên fải xác định được mục tiêu hành động của mình đã. Các bạn nên hỏi hai câu hỏi sau trước khi làm một việc gì:

a) Làm cái này để làm gì?

b) Làm cái này như thế nào?

 

Vầng, điểm a) là để xác định lợi nhuận của các bạn, còn điểm b) là để đạt được cái lợi nhuận đó. Giờ AJun giả định là các bạn đã biết được mục tiêu, lợi nhuận của mình khi lên nét rồi nhá, bạn nào mà không nhận thức được điều này nữa thì AJun cũng bó tay, không giải quyết được gì cho các bạn. Hay nói ngắn lại là các bạn đã hết thuốc chữa. Y học bó tay. Vậy nhé.

 

Các cách để tối ưu hoá lợi nhuận.

Giờ là điểm mấu chốt mà AJun muốn nói cùng các bạn đây. Trong quá trình hoạt động ở thế giới mạng của AJun, thì AJun rút ra 5 điểm để các bạn có thể đạt được lợi nhuận của mình một cách tốt nhất:

 

1) Tạo lợi nhuận cho đối phương để thu lợi cho mình

AJun vào đề ngay. Các bạn nên nhớ rằng, ăn dày có khi là mắc nghẹn, ăn tham có khi chết hóc. Các bạn sống ở trên đời thì nên biết mình là ai chớ! Đúng không ợ. Nếu các bạn cứ nghĩ đơn giản là mình fải thu lợi nhuận cho mình, thế dễ gì bọn khác nó không nghĩ thế fỏng? Các bạn thích làm con cá kiếm, thì ít nhất cũng fải để cho người khác con cá rô, chứ các bạn liểng hết, fải tội chết. Vầng, có bạn nào fản đối không? Không à? Tốt lắm. (uống nước...) Chẹp, giờ AJun nói t